Thứ Bảy, 17/05/2025
Zalo

Man United: Cúi đầu chờ bình minh

Thứ Bảy 17/05/2025 10:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Manchester United lại vào vai “những người khốn khổ” tại Premier League, nhưng có lẽ điều ấy cũng chẳng còn quan trọng khi mà trận chung kết Europa League sau đây 1 tuần đã choán đầy tâm trí của họ.

man utd
 

Hành quân đến Stamford Bridge để gặp đội chủ nhà Chelsea tại vòng 37 Premier League, huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn sử dụng những con người được xem là tốt nhất trong tay. Tuy vậy, hình ảnh nhợt nhạt, đơn điệu và kém cỏi của Man United tại sân chơi cao nhất của bóng đá Anh mùa này tiếp tục phơi bày.

Mặc dù cầm bóng nhiều hơn Chelsea (53% so với 47%), nhưng Man United chỉ tung ra được 4 cú sút (1 lần trúng mục tiêu). Trung phong cắm Rasmus Hojlund, dù đá hết trận, lại gây thất vọng vô bờ khi chẳng có nổi pha dứt điểm nào. Đội trưởng Bruno Fernandes không thể tạo ra sự khác biệt do bị Enzo Fernandez và Moises Caicedo quây chặt. Alejandro Garnacho, sau khi vào sân thế chỗ Mason Mount, cũng chỉ là một cái bóng mờ.

Khi mà tiền tuyến mang đến những tiếng thở dài ngao ngán chán chường, thì sự lỏng lẻo hớ hênh nơi hậu phương đã khiến Man United nhận lấy quả đắng ở phút 71. Marc Cucurella đánh đầu cận thành tung lưới Andre Onana trong tư thế thoải mái, và rất nhiều lần đội bóng này hứng chịu những bàn thua tương tự ở mùa giải năm nay. Thậm chí, nếu các chân sút của đội chủ nhà dứt điểm tốt hơn, “Quỷ đỏ” có thể còn thủng lưới thêm 1-2 lần nữa.

Man United Cúi đầu chờ bình minh 1
 

Thất bại trước Chelsea là trận thua thứ 18 của Man United tại Premier League mùa này, nối dài chuỗi trận không biết mùi chiến thắng liên tiếp lên con số 8, và giậm chân ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng (39 điểm). Đây được xem là mùa giải nghèo nàn, tồi tệ và bết bát nhất của họ ở sân chơi số một bóng đá Anh từ trước đến nay.

Nhưng trong tình cảnh hiện tại, bất chấp mọi sự xỉ vả và nhiếc móc cay nghiệt từ dư luận, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi lẽ tập thể ấy đang dồn hết mọi tâm trí, sức lực, toan tính cho trận chung kết Europa League sắp tới. Vinh quang tại đấu trường này đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League mùa sau, đấy như một ân huệ, một sự cứu rỗi, và thầy trò Ruben Amorim hiểu rõ sứ mệnh cùng thời cơ của mình.

Có một thực tế trớ trêu và đối nghịch, đó là mặc dù sống trong những ngày tháng cùng cực tại Premier League, song Man United gần như lột xác, chơi một thứ bóng đá giàu năng lượng, không kém phần hiệu quả, và vẫn đang bất bại khi bước ra trời Âu. Họ mang tới những xúc cảm đặc biệt, từng tạo ra màn ngược dòng điên rồ trước Lyon hay đè bẹp Athletic Bilbao.

Man United Cúi đầu chờ bình minh 2
 

Ruben Amorim từng phát biểu với đại ý rằng, Man United có thể trở thành đội bóng tệ nhất Premier League giành danh hiệu cúp châu Âu. Vấn đề là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có hiện thực hóa được điều ấy hay không, trong trận chiến sống mái, một canh bạc tất tay, và đối thủ là Tottenham Hotspur - trường hợp “đồng bệnh tương lân” với “Quỷ đỏ” mùa này.

Hãy nhớ rằng, lịch sử thường chỉ ghi danh những người chiến thắng, cho dù đấy là vinh quang tại sân chơi hạng hai ở lục địa già, dành cho cấp câu lạc bộ. Trong tâm thức nhiều người, đó là giấc mơ bé mọn, nhưng với một đội bóng đánh rơi bản sắc như Man United, thì đây là khao khát khôn cùng.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Chiến thắng tại El Clasico: Bản tóm gọn hoàn hảo về Barcelona mùa này

Chiến thắng tại El Clasico: Bản tóm gọn hoàn hảo về Barcelona mùa này

Pro Chiến thắng tại El Clasico: Bản tóm gọn hoàn hảo về Barcelona mùa này

Trong bối cảnh các giải VĐQG thường xuyên nằm dưới sự thống trị của một nhóm nhỏ các siêu CLB quen thuộc, đôi khi rất khó để phân biệt sự khác nhau giữa các nhà vô địch. Tuy nhiên, chức vô địch La Liga 2024/25 của Barcelona, dù chưa chính thức về mặt toán học, sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của những người đã dõi theo nó.

Barca "sống mà không cần đồng hồ"

Barca sống mà không cần đồng hồ

Barca "sống mà không cần đồng hồ"

Tôi có một người bạn không đeo đồng hồ. Có một thời gian, anh ấy thường nhét vào túi quần một chiếc điện thoại cũ, nhỏ với màn hình đen trắng và dùng sim trả trước không Internet. Giống như loại mà dân buôn “mai thúy” hay dùng để cuộc gọi không bị lần ra, hoặc cũng giống loại mà nhà phê bình phim Carlos Boyero hay dùng. Anh ấy thường chậm hơn mọi xu hướng, nhưng luôn là người mở đầu cho làn sóng tiếp theo.

Xem thêm
top-arrow
X