Một năm trước, chẳng mấy ai hào hứng với tình hình của Liverpool. Thậm chí, người hâm mộ đội bóng này cũng chuẩn bị tinh thần cho một cơn khủng hoảng.
![]() |
Đó là thời điểm Liverpool vừa chia tay vị thuyền trưởng vĩ đại Jürgen Klopp. Đã có thời điểm The Kop vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng vào tháng 4, nhưng các ca chấn thương khiến họ tụt lại phía sau và kết thúc ở vị trí thứ ba, sau Manchester City và Arsenal. Thay vì tiến hành một cuộc đại tu, phản ứng từ giới chủ đơn giản chỉ là: “Cứ tiếp tục như vậy thôi.”
Ngay trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2024 đóng cửa, Liverpool bị Martin Zubimendi từ chối ngay trước khi hợp đồng được ký kết. Họ khép lại mùa hè đó với hai bản hợp đồng không mấy nổi bật: Giorgi Mamardashvili, một thủ môn sẽ chỉ gia nhập vào mùa hè năm sau và Federico Chiesa, một phương án dự phòng cho Mohamed Salah.
Ngay cả giới trung lập cũng chẳng đặt kỳ vọng vào Liverpool. Họ chỉ là đội mạnh thứ ba mùa trước. Một kỳ chuyển nhượng nhạt nhòa càng khiến niềm tin vào The Kop trở nên mong manh. Nhiều chuyên gia thậm chí còn không tin họ đủ sức giữ suất trong top 4, chứ chưa nói đến chuyện tranh ngôi vô địch.
Tua nhanh đến thời điểm hiện tại: Liverpool vừa giành chức vô địch Premier League lần thứ 20 một cách dễ dàng và đang “đốt” hơn 300 triệu euro cho chuyển nhượng. Con số đó hoàn toàn có thể vượt mốc 500 triệu euro trước khi mùa hè khép lại.
Câu hỏi đặt ra là làm cách nào họ có thể chi nhiều tiền như vậy? Và điều đáng nói hơn là tại sao một CLB nổi tiếng với chiến lược xây dựng đội hình vô địch từ những viên ngọc thô, nay lại lao vào TTCN để tìm kiếm những chữ ký đắt đỏ đến vậy?
![]() |
Làm thế nào Liverpool có thể chi “bạo” hơn bất kỳ đội bóng nào khác?
Theo số liệu từ Transfermarkt, Liverpool đã đưa về 4 tân binh đáng chú ý với mức phí đáng kể:
- Florian Wirtz (tiền vệ công, từ Leverkusen): 125 triệu euro
- Hugo Ekitike (tiền đạo, từ Frankfurt): 95 triệu euro
- Milos Kerkez (hậu vệ cánh, từ Bournemouth): 46,9 triệu euro
- Jeremie Frimpong (hậu vệ cánh, từ Leverkusen): 40 triệu euro
Ở chiều ngược lại, họ cũng chia tay một số cái tên với mức phí như sau:
- Jarell Quansah (trung vệ, đến Leverkusen): 35 triệu euro
- Caoimhin Kelleher (thủ môn, đến Brentford): 14,8 triệu euro
- Trent Alexander-Arnold (hậu vệ cánh, đến Real Madrid): 10 triệu euro
Đáng chú ý, Liverpool vẫn đang theo đuổi Alexander Isak của Newcastle, một thương vụ mà nếu thành công có thể phá kỷ lục chuyển nhượng ở Premier League. Bên cạnh đó, trung vệ vẫn là vị trí cần gia cố do chiều sâu đội hình quá mỏng, cũng như có nhiều cầu thủ luống tuổi hoặc dễ chấn thương. Ngoài ra, nếu có thêm cầu thủ ra đi trên hàng công, Liverpool có thể sẽ bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh trái.
Ở chiều đi, Luis Díaz đã cập bến Bayern Munich với mức phí khoảng 75 triệu euro. Liverpool cũng đang chờ một mức giá tương tự cho Darwin Nunez. Nếu Harvey Elliott rời đi, họ có thể thu về khoảng 40 triệu euro. Ngoài ra, những sản phẩm học viện như Ben Doak và Stefan Bajcetic có thể sẽ được định giá lên đến hàng chục triệu euro nếu họ ra đi.
Giả sử Liverpool đã hài lòng với kỳ chuyển nhượng hiện tại, tức là họ sẽ không mua cũng như bán người nữa, cũng như tất cả các tân binh đều được ký hợp đồng 5 năm. Với giả định đó, tổng chi phí chuyển nhượng sẽ được khấu hao theo thời gian, tức là mỗi năm Liverpool sẽ bị trừ vào sổ sách khoảng 61 triệu euro. Trong khi đó, việc bán 3 cầu thủ từ lò đào tạo có thể mang lại 60 triệu euro, và khoản này lại được ghi nhận ngay lập tức vào báo cáo tài chính như một khoản lợi nhuận.
Nói cách khác, xét trên khía cạnh sổ sách kế toán, mùa mua sắm tưởng chừng điên rồ này của Liverpool thực ra lại… gần như cân bằng về mặt thu chi (dĩ nhiên thực tế phức tạp hơn thế, nhưng về bản chất là vậy). Nếu tiếp tục đẩy đi những cái tên như Diaz hay Nunez, The Kop hoàn toàn còn dư địa để tiếp tục bạo chi trong phần còn lại của mùa hè, ít nhất là dưới góc nhìn tài chính.
![]() |
Đó là chưa kể đến tình hình tài chính khả quan của đội bóng này. Trong 3 năm qua, các đội chi nhiều hơn Liverpool về chuyển nhượng gồm có Chelsea, Man City, Man United, Tottenham, Arsenal, West Ham, Brighton, Aston Villa, Nottingham Forest, Newcastle và Wolves. Nếu xét thêm yếu tố chuyển nhượng ròng, tức là lấy tổng số tiền mua cầu thủ trừ đi số tiền thu được từ việc bán cầu thủ, Liverpool vẫn xếp sau Chelsea, Man United, Tottenham, Arsenal, Bournemouth, Forest, Newcastle, West Ham và Man City.
Nói cách khác: Liverpool không chỉ có tiền trong két, mà họ còn xây dựng được một khoảng đệm tài chính cực lớn để không lo phạm luật Công bằng tài chính (PSR), vốn cho phép CLB thua lỗ tối đa 120 triệu euro trong 3 năm liên tiếp.
Đặc biệt hơn nữa, đó là trong thời đại mà phần lớn các CLB bóng đá đều lỗ, Liverpool dự kiến sẽ… có lãi ở năm tài chính vừa vô địch Premier League. Họ có lời trên TTCN. Họ có mùa giải trọn vẹn đầu tiên với khán đài Anfield mở rộng, qua đó đón trung bình hơn 60.000 khán giả/trận. Họ bỏ túi hàng triệu euro tiền thưởng vì vô địch Premier League cũng như tiếp tục được dự Champions League.
Cuối cùng, ở mùa giải 25/26, Liverpool sẽ chính thức bước vào hợp đồng tài trợ mới với Adidas, thứ sẽ giúp doanh thu của họ tăng vọt. Như CEO Billy Hogan từng nói: “Mùa hè này là kết quả của nhiều năm chuẩn bị.”
Vì sao Liverpool chi đậm hơn hơn bất kỳ đội bóng nào khác?
Lẽ ra Liverpool đã cần tái thiết từ trước kỳ World Cup gần nhất. Mùa giải 21/22, họ tiến sát đến cú ăn tư, nhưng cuối cùng chỉ giành được Carabao Cup và FA Cup. Dù vậy, theo hệ thống đánh giá các đội bóng xuất sắc nhất 25 năm qua của ESPN, Liverpool mùa giải 21/22 vẫn xếp thứ 18, một minh chứng cho đẳng cấp rất cao của tập thể này.
Nhưng để đạt đến tầm đó, một đội bóng phải sở hữu một tập thể toàn sao ở độ chín nhất sự nghiệp. Quả thật, đội hình Liverpool khi ấy có độ tuổi trung bình (tính theo thời lượng thi đấu ở Premier League) là 27,7, đứng thứ 4 toàn giải.
Các cầu thủ thường đạt đỉnh cao phong độ trong độ tuổi 24 đến 28. Điều đó nghĩa là Liverpool có nguyên một tập thể đạt đỉnh cùng lúc, nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ sa sút đồng loạt trong tương lai không xa.
Đó là một nghịch lý: Khi bạn chơi xuất sắc như vậy, thật khó để chấp nhận rằng đội hình cần được thay máu. Đó là lý do các đội bóng có bộ phận quản lý thể thao, những người có cái nhìn dài hạn về cấu trúc đội hình, trong khi HLV chỉ tập trung vào chiến thuật và cầu thủ hiện tại.
Nhưng sau đó, Liverpool lại lâm vào khủng hoảng ở cấp điều hành. Ngay sau mùa giải 21/22, GĐTT Michael Edwards, kiến trúc sư trưởng của kỷ nguyên Klopp ra đi. Giới chủ Fenway Sports Group (FSG) thì quay sang tập trung vào việc… tìm người mua CLB. Người thay Edwards là Julian Ward, nhưng ông cũng tuyên bố ra đi chỉ sau một mùa giải.
Từ hè 2022 đến tận mùa xuân 2024, Liverpool không có bất kỳ ai thực sự phụ trách dài hạn về cấu trúc đội bóng. Mãi đến khi Michael Edwards trở lại với vai trò CEO mảng bóng đá của FSG, mọi thứ mới được tái khởi động.
Hè 2023, họ đại tu tuyến giữa, khu vực sa sút nghiêm trọng ở mùa 22/23 với các bản hợp đồng như Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch và Wataru Endo. Những cái tên như Fabinho, Henderson sang Saudi Arabia chơi bóng, còn Naby Keita hết hợp đồng. Nhưng các khu vực khác (đặc biệt là hàng thủ và hàng công) gần như không có sự thay đổi đáng kể.
![]() |
Mùa giải vừa qua, độ tuổi trung bình đội hình Liverpool là 27. Con số này thuộc top 5 đội bóng nhiều tuổi nhất Premier League, tức là tình trạng “già hóa” vẫn chưa được xử lý triệt để.
Trong năm đầu trở lại, bộ sậu của Edwards dường như ưu tiên giải quyết bài toán lớn hơn: Cả Salah, Virgil van Dijk và Alexander-Arnold đều bước vào năm cuối hợp đồng. Rất khó để chi đậm vào bất kỳ ngôi sao nào nếu bạn còn chưa chắc 3 thủ lĩnh đội bóng có còn ở lại mùa tới hay không.
Tuy nhiên, thương vụ Mamardashvili đã phát đi tín hiệu rõ ràng: Liverpool đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai. Alisson thường xuyên chấn thương khi bước sang tuổi 30. Mamardashvili (22 tuổi) lại vừa trải qua một mùa giải bùng nổ tại Valencia, đặc biệt trong kỹ năng cản phá. Anh chưa thể giúp Liverpool ngay lập tức, nhưng rõ ràng đây là bản hợp đồng theo kiểu “kế thừa vị trí”.
Nếu hè 2023 là cuộc đại tu hàng tiền vệ, thì hè 2025 là lúc Liverpool tái thiết hai biên. Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold được xem là hai hậu vệ cánh tấn công xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Nhưng Robertson đã 31 tuổi và đang sa sút phong độ, còn Trent muốn sang đội khác để nhận lương cao hơn.
Giờ đây, The Kop đặt niềm tin vào bộ ba trẻ trung gồm có Kerkez (21 tuổi), Frimpong (24 tuổi) và Conor Bradley (22 tuổi). Họ được kỳ vọng sẽ trở thành đôi cánh mới cho thế hệ tiếp theo của Liverpool.
Thương vụ Florian Wirtz (125 triệu euro) không đơn thuần chỉ là bổ sung hàng công. Có thể xem anh là người thay thế Alexander-Arnold trong ngắn hạn về mặt sáng tạo, cũng như thế chỗ Salah trong dài hạn. Bởi anh là một ngôi sao toàn diện có thể dẫn dắt hàng tấn công ở mọi khía cạnh.
Tiềm năng để Wirtz vươn tầm siêu sao trong tương lai là điều ai cũng thấy. Nếu bạn có cơ hội ký hợp đồng với một cầu thủ như thế, bạn phải chớp lấy tức thì. Đó chính là điều Liverpool đã làm. Họ không mua Wirtz vì vị trí của anh phù hợp ngay với đội hình hiện tại. Họ mua vì Liverpool hiếm khi nào có cơ hội chiêu mộ một cầu thủ 22 tuổi và đã ở đẳng cấp siêu sao.
Liverpool chưa từng chi số tiền lớn đến vậy cho một cầu thủ. Không phải vì họ không muốn, mà vì những cầu thủ mà họ thấy xứng đáng thì trước giờ lại không muốn đến Anfield. Tuy nhiên, tình cảnh rối ren ở Bayern Munich và những yếu tố đặc thù tại các CLB lớn khác mùa này đã mở ra cơ hội hiếm có, và Liverpool đã lập tức hành động.
Mua vì có thể, hay mua vì phải vậy?
Wirtz có thể chơi ở vị trí cao nhất trong hàng tiền vệ, hoặc là một phần trong bộ ba tấn công. Nhưng xét về số lượng, hàng công của Liverpool vẫn hơi mỏng. Các thương vụ như Diaz, Cody Gakpo hay Nunez đều đến từ giai đoạn ban huấn luyện cũ (Klopp và cộng sự) có rất nhiều ảnh hưởng trong việc chiêu mộ cầu thủ.
Mỗi người đều có những vấn đề riêng. Diaz gia nhập Liverpool khi đã 25 tuổi, tức là nhiều tuổi hơn hầu hết các bản hợp đồng mới của đội bóng này. Dù chơi hiệu quả, anh đang dần bước qua thời kỳ đỉnh cao. Gakpo chưa bao giờ thường xuyên gánh vác hàng công liên tục. Nunez có thống kê tấn công cực tốt tính theo từng phút, nhưng anh chỉ đá dưới 50% tổng số phút kể từ khi gia nhập. Bi kịch của Diogo Jota cũng khiến mọi thứ thêm phức tạp.
Với việc Jota và Diaz không còn hiện diện ở Anfield, còn Nunez cũng có thể ra đi, chỉ có Salah và Gakpo là những tiền đạo có số phút thi đấu đáng kể mùa trước. Đáng nói hơn, cả mùa trước, các vị trí tiền đạo cắm chủ yếu do Jota, Diaz và Nunez đảm nhiệm. Điều đó lý giải việc Liverpool mang về Hugo Ekitike, một cầu thủ chưa hoàn thiện nhưng là tiền đạo cắm đúng nghĩa.
Có lẽ đó là lý do họ muốn nhắm tới cả Isak. Nhưng đây chính là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên khó lý giải. Isak và Ekitike có cách chơi rất giống nhau. Cả hai đều có thể đá cánh, đều thích dạt trái và đều không thể phát huy hết giá trị nếu phải thường xuyên dạt biên. Dù Ekitike khá tốn kém, anh vẫn mang dáng dấp của những bản hợp đồng Liverpool thường ký trong quá khứ: Trẻ, dữ liệu đẹp và có khả năng bùng nổ.
Còn Isak sắp bước sang tuổi 26, tức là vừa chớm qua độ tuổi cầu thủ mà Liverpool thường chiêu mộ. Giá trị của anh đang ở mức cao nhất, nhưng vẫn tồn tại không ít rủi ro: Suốt sự nghiệp, Isak mới chỉ có 1 mùa đá hơn 2.500 phút ở giải quốc nội và đó là mùa vừa rồi.
![]() |
Điều khó hiểu nhất là Liverpool vừa vô địch Premier League với một hàng công siêu hạng mà không cần trung phong kiểu cổ điển. Vậy mà giờ họ chuẩn bị chi hơn 200 triệu euro để mua hai trung phong đúng nghĩa. Ngay cả khi cả hai đều chơi xuất sắc, liệu họ có đá được cùng nhau? Tại sao không mua một tiền đạo và một cầu thủ chạy cánh trái, thay vì 2 trung phong giống nhau? Ở viễn cảnh đẹp nhất, đó vẫn là sự thừa thãi. Ở kịch bản xấu nhất, đó là sai lầm trong định hướng.
Trong khi đó, hàng thủ lại đang trong tình trạng thiếu hụt. Với sự ra đi của Quansah, chỉ có Joe Gomez là trung vệ dự phòng duy nhất cho bộ đôi Van Dijk và Konate. Tuy nhiên, Gomez thường xuyên chấn thương; hiện tại anh cũng đang chấn thương. Van Dijk sẽ 34 tuổi khi mùa giải bắt đầu, còn Konate thì cũng không phải mẫu cầu thủ đá được trọn mùa.
Tuyến giữa cũng đáng lo: Gravenberch là hiện tượng mùa trước, khi từ vai trò dự bị ở thời Klopp thành trụ cột không thể thay thế dưới thời Arne Slot. Nhưng đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh đá chính trọn mùa. Nếu Gravenberch dính chấn thương, Liverpool không có ai thay thế thực sự. Endo chỉ hợp với vai trò bổ sung chất thép cho tuyến giữa, chứ không thể cày ải dài hạn.
Với sự hiện diện của Salah cũng như vừa bổ sung Wirtz và Ekitike, rõ ràng điều Liverpool cần không phải là một trung phong giống hệt trung phong vừa mua, nhất là khi điều đó có thể khiến họ không đủ tiền mua trung vệ hoặc bổ sung chiều sâu hàng tiền vệ. Nhưng vì sắp bán thêm một loạt cái tên lớn (Nunez, Elliott…), Liverpool vẫn còn tiềm lực để xử lý chuyện này.
Liverpool những năm qua chi tiêu cực kỳ dè sẻn. Nhưng chính sự dè sẻn đó, cộng với việc họ vẫn thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ đã tạo ra một nghịch lý: Đội hình thì đang già đi, nhưng ngân sách thì lại cực kỳ dồi dào.
Và vì thế, giờ là lúc họ chi tiền. Không chỉ vì họ có thể, mà vì họ buộc phải làm thế.
Theo ESPN