Tôi có một người bạn không đeo đồng hồ. Có một thời gian, anh ấy thường nhét vào túi quần một chiếc điện thoại cũ, nhỏ với màn hình đen trắng và dùng sim trả trước không Internet. Giống như loại mà dân buôn “mai thúy” hay dùng để cuộc gọi không bị lần ra, hoặc cũng giống loại mà nhà phê bình phim Carlos Boyero hay dùng. Anh ấy thường chậm hơn mọi xu hướng, nhưng luôn là người mở đầu cho làn sóng tiếp theo.
![]() |
Song, gần đây, anh ấy thường rời nhà mà không cầm theo chiếc điện thoại ấy nữa. Rất khó để gặp được anh ấy. Bạn sẽ phải tìm, hoặc gọi điện đến số của nhà bố mẹ anh, nơi anh sống chủ yếu. Nhưng điều thú vị nhất là một khi anh ấy đóng cửa và rời khỏi nhà, anh không bao giờ biết khi nào mình sẽ quay về. Người bạn của tôi không toan tính gì với cuộc đời, anh cứ sống, tận hưởng và chỉ quay về khi cảm thấy mệt. Đi chơi với anh ấy vào buổi đêm đúng nghĩa là một cuộc phiêu lưu phấn khích và mạo hiểm, giống như khi xem Barca của Hansi Flick.
![]() |
Gần đây, có cảm giác như những kết quả của Barca phụ thuộc vào một điều gì đó ngẫu nhiên giống như chiếc đồng hồ đếm ngược mà không ai chú ý. Họ thi đấu như thể không thèm nhìn lên bảng tỷ số hay đồng hồ, như thể anh bạn tôi mở thực đơn ra, bắt đầu gọi toàn bộ món trong đó và chỉ thanh toán khi bếp đã đóng. Không hề có chút toan tính nào, chỉ có niềm vui và sự liều lĩnh. Một bữa tiệc thịnh soạn, đôi khi là bữa tiệc tử thần. Giống như trong bộ phim La grande bouffe (1973) của Marco Ferreri, 4 người bạn Michel Piccoli, Marcello Mastrioani, Ugo Tognazzi và Philippe Noiret sẽ ăn cho đến chết. Hoặc như trận đấu với Inter Milan gần đây.
Không rõ điều đó nói lên gì về chiến thuật của HLV, người mà vào Chủ nhật đã thừa nhận là ông gặp nhiều khó khăn với đội bóng, nhưng với khán giả thì đặc biệt thích thú. Và tôi đoán là không chỉ với người hâm mộ Barca. 95 bàn thắng ở La Liga. 16 bàn trong 4 trận ghi vào lưới Real Madrid. 57 bàn thắng của đối phương bị VAR từ chối vì việt vị.
![]() |
Lamine Yamal đã rê bóng thành công 144 lần, hầu như lần nào cũng khiến khán giả phấn khích. 8 lần lội ngược dòng, 3 lần trước Real Madrid trong 4 cuộc chạm trán. Cảm giác họ chơi bóng thoải mái như trong giờ giải lao, như thể kết quả là điều ít quan trọng nhất và toàn bộ kế hoạch chỉ bao gồm việc ra đòn xem ai mất thăng bằng trước. “Chơi như thế không thể đoạt được Champions League”, một tờ báo thể thao gần đây đã giật tít như vậy. Nhưng họ lại chiến thắng trong lòng người hâm mộ.
Không có lối chơi nào xa lạ hơn bản tính dè dặt của người Catalan như thế, nhưng cũng chẳng có lối chơi nào phù hợp hơn với một vị chủ tịch bốc đồng, đầy bản năng. Tập thể Barca này cũng phản ánh một cơn bão, nơi chỉ có một người đàn ông đủ cá tính để tung lắc một CLB đang lún sâu trong bùn khi ông trở lại vị trí chủ tịch cùng tấm băng rôn dài 50m treo giữa đại lộ Castellana (Madrid), nơi chỉ cách sân Santiago Bernabeu vài mét: “Rất mong được gặp lại các bạn”.
Hình ảnh Joan Laporta ôm Travis Scott trên khán đài sau khi rapper này cúi chào ông giống như hình ảnh 2 người bạn sau một trò nghịch ngợm nào đó, đây cũng chính là biểu tượng cho luồng sinh khí mới mà vị chủ tịch truyền vào câu lạc bộ.
Và ông cũng là một người không đeo đồng hồ khi rời khỏi nhà.
(Bài bình luận ngắn gọn mà khá thú vị của cây bút Daniel Verdú trên El País)